TÌNH YÊU CẤM LOẠN
Phan_20
“Có muốn đi cùng không?” Bình thường họ đều tự về tẩm cung của mình, tự tu luyện, không can thiệp một chút nào vào việc của đối phương. Nhưng hôm nay, Mộc Thanh Vũ mới phát hiện thì ra nữ nhân của mình cũng là người có tâm chứ không phải vô tình vô dục, là tiên giáng trần không dính khói lửa nhân gian.
“Được đấy.” Mắt phượng tràn đầy ánh sáng vui mừng, tựa như một đứa trẻ có được bảo bối mình thích.
“Đi nào.” Dứt lời, Mộc Thanh Vũ liền bước lên trước.
“Ừ.” Bước hai bước đuổi theo, tay ngọc khẽ run lên, nắm lấy bàn tay hắn. Thấy hắn không tránh, trong lòng Minh Cửu Phượng ngọt ngào như mật, tới mức đầu óc choáng váng, sắp phân không rõ đông tây nam bắc.
Dư quang khóe mắt nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của nàng, đáy mắt Mộc Thanh Vũ hơi u ám, nhưng chỉ chớp mắt một cái lại bình tĩnh lại, trở về là nam hậu nho nhã cao quý.
Chương 46: Mộng luân hồi, tình hồ đồ.
Gió nhẹ thổi, mùi hoa tràn ngập mũi, ánh mặt trời tỏa sáng, chiếu vào phòng ăn trong Thanh Vũ uyển, tan thành từng tia nhỏ trong phòng cùng với lụa mỏng tung bay, tỏa ra ánh sáng mềm mại ấm áp, tựa như đắm mình trong giấc mộng đẹp đẽ.
“Thanh Vũ, đây là nước sương ngưng tụ lại. Ta đặc biệt sai Phó Linh lên núi Thượng Sơn thu thập cho chàng, có công dụng giữ tuổi xuân và dưỡng sinh, tốt lắm.” Lúc ăn cơm, Minh Cửu Phượng tháo túi thơm bên hông, lấy ra một cái lọ nhỏ bằng ngọc bích, đưa tới trước mặt Mộc Thanh Vũ như hiến vật quý, nở nụ cười, chờ đợi được khen ngợi.
“Bệ hạ phí tâm rồi, cám ơn nhé.” Mộc Thanh Vũ cười dịu dàng, nhận lấy từ tay nàng. Hắn chưa kịp thu tay lại thì nó đã lọt vào tay người khác. Thấy là Minh Thương Vũ, hắn cười đầy cưng chiều.
Đồng tử Minh Cửu Phượng trầm xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp có chút ấm ức, “Vũ Nhi, không hỏi mà lấy là hành động của kẻ trộm. Sau này không được làm thế nữa, biết chưa?”
“Mẫu hoàng, con không cần nói thì sau khi phụ hậu cầm cũng đưa cho con. Bây giờ con lấy cũng có khác gì đâu, có phải là không hỏi mà lấy đâu?” Đôi mắt sáng như sao của Minh Thương Vũ mang theo sự khiêu khích, không để sự tức giận của nàng vào mắt.
“Minh Thương Vũ, sao con lại nói chuyện không có đạo lý như thế? Rốt cuộc là ai dạy con?” Vỗ mạnh một cái xuống bàn, Minh Cửu Phượng thốt lên tiếng mắng mỏ đầy giận dữ. Nhìn thế nào cũng không vừa mắt nó, nhất là bây giờ, thấy nó càng thêm vô cùng chướng mắt. (2 ng này phải mẹ con ruột hơm chời????)
“Phụ hậu dạy. Sao nào? Người muốn đánh cha? Hay là mắng cha?” Trả lời không chút sợ hãi, coi người đối diện là con mèo nhỏ không có móng vuốt.
Nghe vậy, Mộc Thanh Vũ dịu dàng nhìn Minh Cửu Phượng, không nói gì. Nghiêng đầu, mắt chứa đầy nụ cười mà nhìn Minh Thương Vũ. Cúi đầu, bưng một chén nước lên, khẽ nhấp một ngụm, coi như đồng ý với lời Minh Thương Vũ.
Nhìn vẻ mặt của hắn, Minh Cửu Phượng tức giận nhưng không đành lòng nói ra lời trách móc nặng nề, chỉ có dấm chua thầm bốc lên trong lòng, đắng chát. Cuối cùng, quét Minh Thương Vũ đầy oán hận, bưng ly rượu trước mặt uống một hơi, mượn rượu giải sầu…
Cười toe toét với nàng, Minh Thương Vũ đưa tay gắp thức ăn cho Mộc Thanh Vũ, cười hì hì, đưa tới bên miệng hắn, nói: “Phụ hậu, ăn nhiều một chút. Người gầy quá, con ôm rất không thoải mái.” Dư quang khóe mắt quét qua Minh Cửu Phượng, cố ý chọc tức nàng.
Nhìn vẻ mặt hồn nhiên đáng yêu của nàng, nghe giọng nói tinh nghịch mang theo chút quan tâm và bá đạo, đáy lòng Mộc Thanh Vũ được nhu tình lấp đầy, thấm vào linh hồn. Ánh mắt càng thêm dịu dàng như nước, khắc sâu hình bóng và nụ cười của nàng vào đáy lòng. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp trả lời đầy cưng chiều: “Ừ.” Mở miệng, ăn hết thức ăn nàng đưa tới, mỗi một lần nhai là nhu tình trong mắt càng sâu thêm một phần, ngọt ngào nơi đáy lòng càng đậm hơn. Đến cuối cùng thì tình đã quấn quýt trăm chuyển ngàn hồi, tựa như nhập ma…Hắn không ngờ rằng mình đã động lòng, tình quấn vào hồn, nghiệt duyên bắt đầu!
Nhìn dây tơ hồng không rễ mà quấn quanh bọn họ, trói buộc linh hồn bọn họ thật chặt, lòng Minh Cửu Phượng vừa hận vừa đau nhưng không có cách nào ngăn cản được. Định xin thần phụ trách số mệnh luân hồi nhưng người nọ vô tâm vô tình, ngay cả con trai mình cũng tính kế huống chi nàng chỉ là một tỷ muội họ hàng? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng sâu trong linh hồn nàng không muốn Mộc Thanh Vũ chịu chút tổn thương nào, càng thêm không đành lòng nhìn hắn đau lòng. Nghĩ đến đó, nàng thu hồi vẻ mặt ấm ức, nhìn Minh Thương Vũ, trong mắt lóe lên thần quang (ánh sáng thần kỳ).
Bị ánh mắt nóng rực của nàng chiếu vào, Minh Thương Vũ có muốn làm lơ cũng không được, giương mắt nói: “Mẫu hoàng, sao người lại nhìn con? Muốn nói gì với con sao?” Cùng một thể, có ký ức giống nhau nhưng không thể nói ra, chỉ có thể nhìn nàng liếc mắt đưa tình với phụ hậu bằng ánh mắt vừa yêu vừa hận.
Giọng nói tuy nhỏ nhưng đã kéo lại thần trí gần như nhập ma của Mộc Thanh Vũ. Hắn mờ mịt nhìn Minh Cửu Phượng, không rõ nguyên do.
Vẻ mặt thất thần đầy sương mù, mê hoặc tâm hồn con người càng làm tâm hồn Minh Cửu Phượng vỡ thành từng mảnh, rồi vết thương lại bị sát muối vào, sát đến mức toàn tâm đau đớn nhưng không thể để lộ ra ngoài. Cúi đầu, hạ mi mắt, khẽ nhấp một ngụm rượu trái cây, thầm đọc chú Thanh Tâm. Ngẩng đầu thì đã khôi phục như thường. Nàng nói đầy bình tĩnh, rõ ràng: “Minh Thương Vũ, ngày mai con theo ba vị thần hộ quốc Thương, Phó, Ngạch học đạo làm vua, học cách bảo vệ bản thân.” Phát ra tiên uy khóa Minh Thương Vũ, ép đến mức nàng không chịu được.
Mồ hôi rịn ra trên trán, mặt Minh Thương Vũ đầy bướng bỉnh, nhìn nàng, “Ngoài phụ hậu ra con không cần ai cả.” Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, nắm thật chặt nắm đấm nho nhỏ, ngầm không chịu thua.
“Nếu con muốn mình vô năng, không thể bảo vệ được ai thì không cần học, chỉ cần núp trong lòng cha con làm một bé ngoan thì được thôi.” Trầm giọng đầy lạnh lẽo, lửa giận của Minh Cửu Phượng bị nàng khơi lên lần nữa.
“Phượng, đủ rồi. Nó vẫn còn nhỏ, đừng quá hà khắc.” Biết là nàng nói đúng nhưng Mộc Thanh Vũ không thể nhìn Minh Thương Vũ chịu chút uất ức nào.
“Cha gọi bà ấy là gì?” trong mắt Minh Thương Vũ bắn ra tia giận dữ, trong lời nói không có tôn xưng, vẻ mặt như thể con vật nào đó bị giẫm phải đuôi vậy…
Bị cảm xúc mạnh như sấm nổ của nàng chấn cho ngẩn ra, nhất thời Mộc Thanh Vũ không nói nên lời.
“Con đồng ý với người ngày mai sẽ chuyển ra ngoài, theo bọn họ học tập thật tốt.” Không biết tại sao lúc nghe người kia gọi tên mẫu thân của mình một cách dịu dàng, lòng của Minh Thương Vũ rất khó chịu. Một luồng lửa giận vô hình không chỗ phát tiết, thầm giận dỗi, tích lửa trong người.
“A, tốt.” Ngay cả Minh Cửu Phượng cũng ngẩn người nhưng khôi phục rất nhanh.
“Vũ Nhi.” Sắc mặt Mộc Thanh Vũ khẽ thay đổi, tâm loạn, không biết tại sao nàng lại đột nhiên quyết định như thế. Chẳng lẽ nàng đã chán ở cùng với mình rồi hay sao?
“Phụ hậu, người và mẫu hoàng từ từ nói chuyện, Vũ Nhi có chút việc riêng, xin được cáo lui trước.” Dứt lời liền cúi người hành lễ, đi ra ngoài.
“Nó làm sao vậy?” Cho dù Mộc Thanh Vũ thông minh như thế nào thì hắn cũng không nghĩ ra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Lòng tràn đầy hoảng hốt, không có chủ kiến gì, nhìn Minh Cửu Phượng nhờ giúp đỡ.
“Không sao đâu. Chắc là nổi tính trẻ con, cáu kỉnh chơi thôi mà. Sau này sẽ tốt hơn thôi.” Người ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Thì ra không chỉ mình hắn trúng ma chú. Nhưng Minh Cửu Phượng không nói rõ ra được. Chỉ có thể nhìn bọn họ hiểu lầm nhau, vờ như không thấy.
“À, đúng rồi, gần đây Phó Linh tu luyện tới đâu rồi?” Là đồng đạo ở cùng với nhau thật lâu nên Mộc Thanh Vũ coi nàng là tri kỷ, là tiểu muội. Tạm thời đặt chuyện Minh Thương Vũ ở đáy lòng.
“Rất tốt, tu vi một ngày tiến ngàn dặm. Nhiều nhất là một ngàn năm nữa nàng sẽ có thể lột xác thành tiên, bước lên tầng trời thứ ba.” Chỉ còn hai người bọn họ, Minh Cửu Phượng cảm thấy không khí trong lành hơn, bầu không khí tốt hơn, mặt càng vui vẻ.
“Cảm ơn nàng đã chăm sóc muội ấy.” Mộc Thanh Vũ nói tiếng cảm ơn.
“Giữa ta và chàng không cần phải làm vậy. Chỉ cần chàng muốn ta sẽ dùng hết sức mình để thỏa mãn chàng.” Minh Cửu Phượng nhìn chằm chằm vào ánh mắt hắn, mong có thể tìm chút tình cảm trong mắt hắn. Nhưng nàng phải thất vọng vì trong đó không hề gợn sóng, chỉ có chút lo lắng. Sao hắn lại lo lắng chẳng lẽ nàng không biết.
“Ta về xem Vũ Nhi làm sao.” Lòng tràn đầy bóng dáng nho nhỏ của nàng, một khắc không thấy đã thấy bồn chồn bất an, tựa như mất một thứ rất quan trọng.
“Đi cùng nhé. Vừa lúc ta phải về thư phòng.”
“Được.”
Thanh Vũ uyển, rừng trúc xanh, Minh Thương Vũ cầm một nhành cây nho nhỏ, quật mạnh lên đất tạo thành từng đợt bụi. Chúng bám lên quần áo, dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần. Trong mắt nàng lóe lên tức giận không thể nguôi được, động tác quật mạnh nhành cây trên đất càng ngày càng nhanh, càng ngày càng hung hãn.
Lặng lẽ đứng sau nhìn bóng lưng của nàng, đột nhiên Mộc Thanh Vũ phát hiện mình rất ngốc. Sống với nhau mười năm, máu mủ tình thâm như tay với chân nhưng mình tựa như chưa bao giờ hiểu rõ nàng. Trước mặt mình nàng mãi mãi thông minh đáng yêu, ngọt ngào mê hoặc lòng người. Rốt cuộc nàng trở nên thế này từ lúc nào? Vui buồn thất thường, không hề đơn thuần. Nàng vẫn còn nhỏ nhưng sao tâm lại sâu như thế?
Lúc này Mộc Thanh Vũ đã động lòng mà không biết, tình quấn quýt, hồn quấn quýt mà không biết...
“Vũ Nhi, nói cho phụ thân biết sao con lại không vui?” Luôn sống trên núi Lạc Già cao tận chân mây, một ngàn năm mở linh thức, hai ngàn năm có linh căn, ba ngàn năm tu thành hình người, bốn ngàn năm bắt đầu nghiên cứu đạo tu tiên, năm ngàn năm nhập môn, sáu ngàn năm, bảy ngàn năm, tám ngàn năm...vẫn luôn tu luyện hăng say, đến vạn năm mới xuất quan. Xuất quan thì gặp tiên chuyển kiếp xuống phàm trần để lưu lại tia huyết mạch của tiên – Minh Cửu Phượng. Ký khế ước ước hẹn, hắn trả giá bằng máu từ đầu trái tim cho nàng một đứa trẻ, nàng giúp hắn bỏ đi cốt yêu (xương tủy của yêu quái), thoát xác thành tiên. Toàn bộ đều phát triển từng bước một nhưng bước tiếp theo lại ngoài dự liệu của hắn. Chưa từng nghĩ rằng khi từng giọt máu của hắn hòa vào thân thể nho nhỏ kia thì thoát xác thành tiên đã không còn là ước mơ của hắn. Ước nguyện ban đầu đã thay đổi, chỉ muốn biết tình yêu là gì, mở lục thức (sáu giác quan), nếm trải mùi vị tình thân...
Nghe thấy tiếng hắn, Minh Thương Vũ dừng động tác quật mặt đất lại, xoay người, ngửa đầu, nhìn hắn một cách bình tĩnh, “Phụ hậu là của mình con.” Từ khi ra đời tới nay, hắn là trời của nàng, là đất của nàng, nàng sở hữu tất cả của hắn, dù là ai cũng không thể chạm vào, kể cả là người kia.
“Đứa ngốc, ta chỉ có một đứa con, không phải của con thì còn có thể là của ai?” Nghe lời nói trẻ con, dây cung căng lên trong lòng Mộc Thanh Vũ từ từ buông lỏng.
Lắc đầu, “Không phải, không phải, không phải như thế.” Nhưng Minh Thương Vũ không thể nói rõ là không phải ở đâu.
“Hả? Không phải ở đâu?” Hài tử của mình rốt cuộc là bị sao vậy? Sao lại trở nên kỳ lạ như thế? Chưa bao giờ trải qua tình yêu nên Mộc Thanh Vũ không biết mùi vị khi yêu mến và quan tâm một người là như thế nào.
“Phượng, người gọi tên bà ấy cực kỳ dịu dàng. Con không thích, không thích người yêu người khác, không thích người dịu dàng với người khác.” Đúng, cảm giác trong lòng mình chính là như vậy. Nói ra xong, Minh Thương Vũ bỗng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
“Nếu Vũ Nhi không thích thì sau này ta sẽ không gọi vậy nữa.” Thì ra là vì chuyện này. Nếu nàng không thích thì sau này mình không làm nữa là được. Vậy thì nàng cũng không rời khỏi mình nữa. Nghĩ tới đây, trong đôi mắt sáng như sao của Mộc Thanh Vũ lại tràn đầy ý cười. Lo lắng lui đi, vui sướng lan ra đuôi lông mày.
“Con không giống người khác nên ngoài con ra người không được dịu dàng với người khác như vậy.” Thấy hắn thuận theo ý mình, ngọn lửa trong lòng Minh Thương Vũ tắt ngúm. Vì để sau này không phải khổ sở nữa nên nàng nói ra yêu cầu này.
“Được. Chỉ cần con không rời khỏi ta thì cái gì ta cũng đồng ý với con.” Mộc Thanh Vũ trong sáng, không hiểu tình yêu là gì đã đồng ý với yêu cầu của nàng mà không ngờ rằng dù tình thân có sâu hơn, cưng chiều nhiều hơn cũng không dung túng được đến thế. Thật giống như chỉ cần nàng nói ra thì dù là chuyện gì hắn cũng đồng ý, kể cả nàng muốn mạng của hắn!!! (tức là dù trên danh nghĩa tình thân thì cũng không tới mức chiều ẻm như thía @.@ ta nói chớ bà tác giả này làm ta đau não quá +.+)
“Nói lời phải giữ lời đấy. Nếu không con nhất định không tha cho người.” Minh Thương Vũ tròn mười tuổi tuy vẫn còn non nớt nhưng đã có chút tâm cơ. Nhất là tính tình của nàng lại càng đầy mưu trí khi trải qua bao khó khăn.
Chương 47: Nguyên nhân mộng luân hồi
Đêm, sương xuống mang theo hơi lạnh, Minh Thương Vũ vì có Mộc Thanh Vũ ở bên nên đã ngủ ngon lành.
“Đi ra đi.” Không ai biết rằng tu vi của Mộc Thanh Vũ rất cao, trong thiên hạ không ai có thể thắng được hắn. Dĩ nhiên là trừ người của tiên giới ra.
“Thanh Vũ ca ca, so huynh biết là muội? Rõ ràng muội đã tu luyện hoàn hảo thuật ẩn thân rồi mà.” Mặc quần áo đỏ rực, tinh linh hoa tường vi Phó Linh quyến rũ xinh đẹp xuất hiện trong phòng.
Mộc Thanh Vũ điểm nhẹ lên Minh Thương Vũ chú An Hồn rồi nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi giường. “Sao lại tới muộn thế? Có chuyện gì à?”
“Vâng. Bệ hạ bảo ta tới tìm huynh.” Đôi mắt sáng như minh châu của Phó Linh lóe lên tình cảm lúc sáng lúc tối. Chỉ cần là người sáng suốt ở ngoài đều biết nàng thích Mộc Thanh Vũ.
“Ngày mai không được à?” Mộc Thanh Vũ quay lại nhìn Minh Thương Vũ, nhăn nhẹ lông mày. Mình mà đi thì nàng lại đá chăn mất. Biết là bệnh tật không thể xâm nhập vào nàng được nhưng hắn vẫn không thể yên tâm.
Phó Linh lắc nhẹ đầy, bày tỏ mình không biết là có chuyện gì. Nhưng nàng vẫn lên tiếng để hắn yên tâm, “Huynh yên tâm đi, sẽ trở lại nhanh thôi. Nó sẽ không sao đâu.” Khi nào thì chàng mới đặt mình trong lòng mà không phải coi như không tồn tại? Ý nghĩ này vừa lóe lên thì nàng liền cười châm biếm. Sợ rằng dù mình có đợi chàng đời đời kiếp kiếp thì cũng sẽ không có ngày này. Nhìn thấy hắn nhìn người trên giường đầy dịu dàng trìu mến, đáy mắt nàng dâng lên một tầng sương lạnh tàn nhẫn. Nhưng chỉ chớp mắt một cái thì liền biến mất, trở lại như thường, nàng vẫn là Phó Linh xinh đẹp quyến rũ, nhìn như ngây thơ.
Đưa tay dém chăn cho Minh Thương Vũ, Mộc Thanh Vũ cầm quần áo lên, bước nhẹ nhàng ra ngoài, ra hiệu im lặng với Phó Linh.
Thấy hắn ra hiệu, Phó Linh cũng nhẹ chân nhẹ tay bước theo. Ánh sáng trên người nàng hơi mờ đi. Khuôn mặt vốn quyến rũ phủ một lớp bụi.
Hai người ra khỏi Thanh Vũ uyển, một trước một sau cách nhau hai bước. “Thanh Vũ ca ca, nhiều nhất là một ngàn năm nữa muội sẽ lên được tầng thứ ba, yêu cốt tan đi, lột xác thành tiên. Đến lúc đó lại có thể nhìn thấy huynh rồi.” Dưới ánh trăng sáng, Phó Linh nở nụ cười, vui mừng nói.
“Ta sẽ không lên tiên giới.” Mộc Thanh Vũ vừa đi vừa nói, không che giấu ý định của mình.
“Thanh Vũ ca ca, huynh nói gì cơ?” Lúc nghe Minh Cửu Phượng nói chuyện đó, Phó Linh còn tưởng nàng nói dối. Hôm nay nghe chính miệng hắn nói ra thì nàng run lên, không bước tiếp.
Mộc Thanh Vũ cũng dừng chân, quay lại nhìn nàng, trả lời, “Linh Nhi, với tu vi của ta dù không lên tiên giới thì cũng có thể không già không chết. Cho nên ta quyết định ở lại.”
“Muội không hiểu. Không phải trước giờ huynh vẫn mơ ước lột xác thành tiên sao? Vì sao huynh lại buông tay một cách dễ dàng như thế?” Mơ mơ hồ hồ biết được chút gì đó, nhưng trong tiềm thức Phó Linh không muốn tin, cũng không dám tin.
“Ta không bỏ Vũ Nhi lại được nên ta muốn ở lại.” Không hiểu tâm trạng, không biết tình yêu của nàng dành cho mình nên Mộc Thanh Vũ lạnh nhạt nói ra nguyên nhân không chút gợn sóng, không quan tâm người khác sẽ thấy thế nào, sẽ nghĩ gì.
Mắt Phó Linh mở to, không dám tin, cúi đầu để bình ổn trái tim đang đập loạn nhịp, lúc ngẩng đầu lên thì đã bình tĩnh. “Thanh Vũ ca ca, nếu huynh muốn có con thì có thể sống lại mà.”
Nghe nàng nói, Mộc Thanh Vũ mỉm cười, “Linh Nhi ngốc, chờ tới khi muội có cốt nhục của mình thì muội sẽ biết ta cảm thấy thế nào.” Từ khi nàng ra đời cho tới bây giờ chưa bao giờ rời khỏi mình. Ở bên nhau mười năm nhưng như đã qua ngàn năm vạn năm cô tịch. Bất tri bất giác đã ràng buộc tận xương, tận vào linh hồn.
“Chỉ là cốt nhục thôi sao?” Nhìn ánh mắt hắn, cảm nhận tấm lòng của hắn, lòng Phó Linh nghi ngờ nên mới hỏi.
Mộc Thanh Vũ nhìn nàng đầy kỳ lạ, “Linh Nhi, Vũ Nhi là con ta. Chuyện này ta không phải chứng minh nữa. Sao muội lại hỏi thế?”
Nhìn phản ứng của hắn, Phó Linh mừng thầm: thì ra là hắn còn chưa hiểu, chưa nhìn thấu. Nếu là vậy thì mình vẫn còn cơ hội. Chờ người kia hết kiếp nạn trở về trời thì mình có cơ hội rồi.
“Không có gì đâu. Chỉ là hâm mộ Thanh Vũ ca ca thôi.” Lòng vui vẻ, trên mặt cũng vui mừng.
“Muội đi tu luyện đi. Tự ta có thể đi tìm nàng được.” Trăng đã lên tới đỉnh đầu, là lúc linh khí đậm nhất. Ở chung mấy ngàn năm, đáy lòng Mộc Thanh Vũ vẫn mong nàng sớm thoát khỏi xác yêu.
“Được.” Mình có thể tưởng tượng chút chút được không? Tưởng tượng hắn đang quan tâm mình, không phải không hiểu gì? Nghĩ tới đây, nụ cười trên mặt Phó Linh càng rực rỡ hơn.
“Đi đi.” Mộc Thanh Vũ cười với nàng. Cười được một nửa thì liền thu lại. Chỉ vì hắn nhớ lúc chiều Minh Thương Vũ có nói, “Phụ hậu là của một mình con. Trừ con ra thì không được cười dịu dàng như vậy với ai cả. Nếu không thì không thèm quan tâm người nữa.” Câu nói này chỉ như vừa mới nói đây. Trong lòng như được tưới mật, không cảm thấy có gì không ổn.
“Ta đi đây Thanh Vũ ca ca.” suy nghĩ của Phó Linh còn lâm vào cảnh mình tự tưởng tượng, không để ý hắn thất thần trong chốc lát.
Mộc Thanh Vũ khoát tay, xoay người, rời đi trước.
Nhìn bóng lưng thon dài cao lớn, dư âm còn lượn lờ xung quanh, Phó Linh cười rồi rời đi.
Đi qua ngự hoa viên với đủ loại mùi hương thơm ngát, qua con đường nhỏ lát đá xanh lịch sự tao nhã, Mộc Thanh Vũ tới tẩm cung của Minh Cửu Phượng – điện Ngọc Thanh. Không có thị vệ ở cửa, rất yên tĩnh. Bởi vì lúc Minh Cửu Phượng đăng cơ làm đế đã nói nàng là tiên sứ trời cao phái xuống, pháp lực vô biên, không ai có thể đả thương nàng nên không cần thị vệ. Nàng là thượng tiên, biết rõ mọi việc nên mọi người trong triều cũng không phản đối.
Giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, Mộc Thanh Vũ nói: “Bệ hạ, thần tới rồi.” nghe nàng đáp lời từ bên trong, hắn đẩy cửa đi vào.
Minh Cửu Phượng ngẩng đầu khỏi thư án nhìn Mộc Thanh Vũ, vẻ mặt mệt mỏi nhưng chỉ là giả vờ…Bởi vì vừa thống nhất đại lục thì nàng đã ném tất cả chính sự cho Phó Linh, Thương Viêm, Ngạch Tử Mộc – ba vị thần hộ quốc. Mà việc chính sự nàng phải làm hàng ngày chỉ có một. Đó chính là lén lút dùng thuật ẩn thân, quan sát nhất cử nhất động của Mộc Thanh Vũ. Về phần Minh Thương Vũ thì nàng không quan tâm. Nàng cho rằng Minh Thương Vũ chỉ là người kéo dài huyết mạch tiên gia. Trừ việc đó ra thì không còn tác dụng gì nữa. Sống hay chết chẳng liên quan gì tới nàng. (hèn chi con bả coi bả như kẻ thù @.@)
Nhưng hôm nay nhìn nàng như mệt không chịu nổi mà nhìn Mộc Thanh Vũ, chỉ có một mục đích…
“Nghe Linh Nhi nói nàng tìm ta có việc?” Mộc Thanh Vũ đi thẳng tới ghế, ngồi xuống, nhìn nàng, lên tiếng hỏi, không để sự mệt mỏi của nàng vào mắt chút nào….
Vẻ mệt mỏi cứng đờ trên mặt nhưng Minh Cửu Phượng khôi phục rất nhanh, khẽ cau mày. “Thanh Vũ, nghe nói chàng còn một đệ đệ?” không phải nghe nói mà là chắc chắn.
“Ừ, nó vẫn bế quan tu luyện ở núi Lạc Già.” Sen tịnh đế sinh từ cùng một gốc, một người thì mang tiên khím một người thì xinh đẹp. Chuyện đã qua tuy bị chôn sâu dưới đáy lòng nhưng nỗi đau vẫn bám theo Mộc Thanh Vũ dai dẳng.
“Tu luyện? Ta nghe Phó Linh nói rằng đệ ấy từng không cẩn thận bị nhập ma. Có chuyện này không?” Yêu nhập ma, chỉ còn cách hồn phi phách tán không xa. Hôm nay nguyên thần của hắn có thể bình yên, chỉ sợ là đã bị phong ấn, trở về nguyên hình. Nhưng dù là vậy thì hắn vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh bị mất hồn. Vào lúc này, ở đây, Minh Cửu Phượng nhắc tới chuyện này là có ý gì?
“Không sai. Chuyện này là thật. Bây giờ nó đã bị ta phong ấn bằng hàn băng, nguyên thần vẫn còn.” Sự tồn tại của hắn giống Minh Thương Vũ, khiến Mộc Thanh Vũ không thể dứt bỏ được.
“Nếu có cách cứu đệ ấy, để đệ ấy khôi phục lại tu vi, hóa thành người thì huynh thấy sao?” Thời hạn mười năm qua rất nhanh, nếu không thể có được lòng hắn, Minh Cửu Phượng có một giấc mơ. Trong mơ, nàng thấy hắn cười với mình, bảo vệ mình, bồi mình ngủ.
“Nàng có cách?” đôi mắt sáng như sao của Mộc Thanh Vũ lúc nghe những lời này thì bỗng sáng lên, tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Khuôn mặt tuấn mỹ cũng nhờ thế mà rực rỡ hơn, khiến người ta thất hồn lạc phách, không thể dời được tầm mắt.
Nhớ lúc đầu hắn đã đồng ý cho Minh Cửu Phượng một đứa con, dùng điều kiện lột xác thành tiên để ký kết hiệp ước với nàng, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn học được pháp thuật uyên thâm ở tiên giới, cứu đệ đệ Mộc Thanh Liên của mình. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng mình sẽ hãm sâu vào giao dịch này, hơn nữa còn có ràng buộc với Minh Thương Vũ. Rời khỏi nàng thì thà rằng hắn chết đi. Cho nên hắn quyết định, một ngàn năm sau, khi hồn Minh Thương Vũ rời khỏi xác thì hắn sẽ dùng tất cả tu vi của mình để cứu Mộc Thanh Liên. Từ đó đệ ấy có thể sống còn mình thì đi vào luân hồi.
“Không sai, ta có cách.” Giơ tay nhẹ xoa trán, Minh Cửu Phượng trả lời.
“Vậy chúng ta đi ngay thôi.” Mộc Thanh Vũ nóng lòng, đứng dậy, ngây thơ cho rằng nàng sẽ giúp mình không đòi hỏi gì….
“Thanh Vũ, ta hỏi lại lần nữa. Chàng tình nguyện đi theo ta không?” Minh Cửu Phượng chỉ muốn xác định xem hắn có muốn thay đổi ý định ban đầu hay không. Nàng nhìn sâu vào mắt hắn, chờ câu trả lời.
Ánh mắt lóe lên rồi tối lại, Mộc Thanh Vũ trả lời, “Ta muốn ở cùng Vũ Nhi, không đi đâu cả.” Đã sớm quyết định thì sao có thể thay đổi được?”
Minh Cửu Phượng cúi đầu, vỗ trán, chau lông mày, hạ quyết định. Lúc nàng ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực, không hề che giấu tình yêu của mình nữa. “Ta có thể cứu đệ ấy nhưng với một điều kiện.”
“Điều kiện gì?” chỉ cần không bảo hắn rời khỏi Minh Thương Vũ thì điều kiện gì cũng được.
“Ta còn mười năm ở hạ giới, chàng cũng biết.” Nói lại lời đã nói mấy ngày trước nhưng hôm nay tâm trạng đã khác.
Mộc Thanh Vũ gật đầu, không nói gì, ý bảo mình biết.
“Ta muốn chàng giống như phu quân bình thường, ở bên ta cho đến giây phút cuối cùng.” Dứt lời, Minh Cửu Phượng bình tĩnh khóa lại tầm mắt của hắn, không để hắn trốn tránh.
“Chúng ta vốn là phu thê. Nàng không cần nói ta cũng sẽ làm vậy.” Từ phu thê có nghĩa là phải thực hiện nghĩa vụ. Cho tới bây giờ Mộc Thanh Vũ cũng chưa hiểu điều này. Hắn cho là phu thê là như bây giờ, ai đi đường nấy, ngày ngày hắn ở cùng với Minh Thương Vũ, Minh Cửu Phượng không quấy rầy cuộc sống của hắn. Phu thê chính là như thế…
“Không, Thanh Vũ, chàng còn chưa hiểu ý ta.” Từ lúc thấy hắn lần đầu tiên, Minh Cửu Phượng đã biết hắn không hiểu tình hình, cũng không hiểu chuyện tình cảm, trắng tinh như tuyết, càng không có suy nghĩ không đứng đắn gì. Ngây thơ tới mức quá tốt khiến người ta hướng tới, khiến người ta không đành lòng phá hỏng, chỉ muốn giữ lại. Nhưng lại không thể làm thế. Bởi người như vậy không phải ngu xuẩn, cũng không phải không có tâm cơ. Chỉ là hắn chưa ngộ ra. Đợi tới ngày hắn hiểu rõ ràng thì chào đón hắn là đại ngộ, dù là trí thông minh hay tâm cơ, người có thể thắng được hắn rất ít. Nếu trở thành tà thì thế giới này sẽ lâm vào địa ngục vô biên vô hạn, chìm trong bóng tối không thấy được ánh sáng mặt trời. Với tu vi của hắn thì hoàn toàn có thể hủy diệt đại lục này. Minh Cửu Phượng chưa từng nghi ngờ điều này.
“Hả?” chân mày Mộc Thanh Vũ nhăn lại, đôi mắt tràn đầy khó hiểu.
“Mười năm, ta dùng sự sống còn của đệ đệ huynh để đổi lấy nhân duyên phu thê mười năm của ta và chàng. Chàng có đồng ý không?” Tuy đã nắm chắc nhưng trong lòng Minh Cửu Phượng vẫn hơi lo sợ, không yên lòng. Ánh mắt tuy sâu nhưng lại mang theo chút sợ hãi.
“Ta không hiểu. Ta và nàng vốn là phu thê, vì sao còn phải dùng điều kiện để trao đổi?” Không phải giả bộ hồ đồ mà là không hiểu thật. Sự mơ hồ trong mắt càng sâu hơn, khuôn mặt như ngọc mờ mịt.
“Không giống. Mười năm này ta muốn chàng và ta đồng sàng cộng chẩm, sớm chiều ở cạnh nhau, triền miên dịu dàng. Chàng hiểu chưa?” Thân tiên không thể phá nhưng lòng có thể không bị khống chế, linh thức càng không cần phải nói. Tâm linh và dục vọng giao hòa, chỉ suy nghĩ một chút thì Minh Cửu Phượng đã thấy tâm hoảng ý loạn.
Nghe nàng nói, Mộc Thanh Vũ lắc đầu, đôi môi quyến rũ mềm mại khẽ mở, “Không được. Ta quen ôm Vũ Nhi ngủ rồi.” từ chối lời đề nghị của nàng ngay lập tức.
“Tốt nhất chàng nên suy nghĩ một chút đi. Ta không ép chàng. Nhưng đệ đệ chàng có thể chờ bao lâu? Nếu ta đi rồi vậy trong thiên hạ này không ai có thể cứu đệ ấy được. Dù có bỏ tất cả tu vi của chàng cũng chỉ có thể bảo vệ đệ ấy một ngàn năm mà không phải vĩnh viễn.” Một câu đã nói hết suy nghĩ trong lòng hắn. Minh Cửu Phượng thề phải chặt đứt đường lui của hắn. Chỉ cầu một giấc mộng, nguyện trả giá tất cả.
✦Chương 48✦: Mộng luân hồi, Minh Thương Vũ tỉnh giấc
Ban đêm mang theo hơi nước khiến trời hơi lạnh. Mặt trăng treo trên bầu trời, sánh trăng sáng trong nhu hòa bao phủ trên mặt đất tạo thành một tầng mỏng như sương bạc.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian